Yêu càng nhiều, hận càng sâu

Gọi nhau như thế nào đây?

Để không uổng phí tháng ngày từng thương...

Để không còn quá vấn vương...

Khi nhìn nhau bước con đường không nhau?


Thành thực mà nói, một người mà mình đã dành cho những yêu thương, dù cho có đối xử với mình theo cách tệ bạc thế nào, dù cho mình có nói rằng căm hận họ ra sao, thì sâu thẳm thâm tâm mình hiểu rằng vẫn còn vương lại một chút nuối tiếc và mong chờ nơi họ.


Đã từng yêu thương, nghĩa là từng vì sự xuất hiện của họ mà hân hoan, vì những thói quen cùng họ mà nhung nhớ, vì những bình yên bên họ mà hi vọng vào hạnh phúc lâu dài. Vậy thì khi không còn yêu thương nữa, thứ mình trách là trách sự thay đổi, sách những tổn thương mà họ vô tâm mang tới cho mình, thứ mình sợ là sợ sẽ không bao giờ tìm lại được nụ cười ngày cũ bên một người khác nữa, sợ sẽ mất hết đi niềm tin vào lòng người. Bởi vì quá đau lòng nên sinh ra thù ghét, chứ không phải sinh ra đã căm hận nhau. 

yêu càng nhiều hận càng sâu


Vậy mới nói yêu càng nhiều hận càng sâu, và cái hận nhất là không thể đổi thay sự thực là họ bội bạc mình, không thể chạy trốn khỏi nỗi ám ảnh luẩn quẩn trong đầu, rằng: "Người như vậy không xứng để mình nhớ, nhưng còn thương thì làm sao mới có thể quên? Thôi thì căm ghét họ, biết đâu sẽ quên được!"...Nhưng càng cố để quên thì lại càng nhắc mình nhớ, càng nuối tiếc hơn. Tình yêu là vậy đấy, không tổn thương thì không biết tình cảm mình dành cho họ lớn thế nào. Tổn thương càng sâu đậm, tình cảm càng lớn lao. Càng hận càng thấy tình yêu này không hề nông nổi...


Có nhiều người bên ngoài luôn tỏ ra thờ ơ, lạnh nhạt khi bắt gặp sự xuất hiện của người yêu cũ. Thậm chí nếu họ đã từng làm chuyện có lỗi và mình từng rời xa vì không thể tha thứ, thì khi nhắc tới người yêu cũ còn dùng những từ ngữ nặng nề, thâm độc, cốt chỉ để người ngoài thấy và cũng tự an ủi mình rằng: "Bản thân không cần họ nữa và hối hận vì quãng thời gian từng có với nhau!". Nhưng chỉ riêng mình biết, đâu đó bên trong, vẫn nhói đau và thầm trách. Trách họ không phải là người như mình hằng mong, trách mình không biết cách nào để thay đổi họ, trách số phận trêu tức cả hai người...Là vì bất lực trước thực tại, nên mới chọn cách xua đuổi cảm xúc thật để lấp liếm, dối gạt mình mà thôi.


Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn