🍂 Đôi khi tớ đã tự hỏi bản thân như vậy, liệu, một mình có buồn không?
Nhìn ánh đèn sáng rực ngoài kia, nhìn người ta tay trong tay ấm áp, nhưng cậu lại chỉ một mình, một mình đi dạo, một mình mua sắm, một mình đi ăn, có phải cậu cũng tủi thân lắm không?
Sau những ngày mệt mỏi, cũng chỉ muốn vùi mình vào một góc, lại một mình trải qua những ngày tháng gồng mình với deadline và công việc, một mình tạo niềm vui...có phải đó là điều cậu muốn?
Nhiều lúc tớ ao ước có người chở người che, tớ hâm mộ những cô gái luôn có đôi tay ấm nắm lấy mỗi khi lạnh, có cái ôm xoa dịu mỗi khi thấy trống rỗng, có lời nói an ủi mỗi khi yếu lòng hay đơn giản là có người bên cạnh để sẵn sàng lắng nghe tỉ tê đủ thứ chuyện trên đời. Tớ cũng ước, mình được như vậy....
🌿 Nhưng rồi, thời gian đã khiến tớ mỉm cười mà trả lời bản thân rằng
Một mình không buồn.
Một mình không phải cô đơn, đó chỉ là cách tớ chọn để giữ chút yên tĩnh, an yên cho chính mình giữa bộn bề cuộc sống.
Một mình không phải là tớ bước đi một mình, cũng chẳng phải bên cạnh tớ không một ai quan tâm mà là những "vị thần" ấy đang âm thầm theo dõi tớ trên những con đường tớ đi qua, tớ biết, cũng có thể không biết, nhưng họ vẫn luôn ở đó, đợi tớ, cổ vũ tớ và yêu thương tớ.
Một mình cũng tuyệt lắm chứ, và tớ nhận ra, một mình giúp tớ trưởng thành và bình tĩnh hơn rất nhiều. Phải chăng, là do tớ chọn lựa "tập lớn" trong tĩnh lặng, an nhiên?
Cây cũng nghe cậu thở than, ngọn đèn đường vẫn soi sáng lối về, áo vẫn ôm lấy cậu để sưởi ấm.....một mình cậu nhưng cậu lại không hề "một mình"?
Cậu có thể tự trả lời câu hỏi ấy rồi đấy!