Tớ biết cậu là người mạnh mẽ, cậu luôn cố gắng và thật nỗ lực. Đôi khi những gì cậu làm chưa thực sự là tốt, nhưng cậu vẫn không ngừng kiên trì bước tiếp trên chặng đường còn giang dở của mình.
Tớ nhìn thấy nụ cười của cậu thật tỏa sáng, giọng nói của cậu thật êm dịu. Những gì người ta nhìn thấy ở cậu chính là một người tràn đầy năng lượng và thật hiểu chuyện. Nhưng nào ai thấu hiểu những mệt mỏi và áp lực mà cậu đã hằng che dấu phía trong đó là gì đâu.
Tớ chẳng phải muốn lay dậy những thổn thức ngổn ngang bên trong cậu, chỉ là tớ muốn gửi tới cậu vài lời nhắn gửi nào đó thôi….
Ai mà chẳng có những lúc yếu mềm phải không cậu?
Cứ khóc đi nếu cậu cảm thấy mệt mỏi, nhưng chỉ một chút thôi nhé. Cậu tuyệt vời thế kia cơ mà, sao có thể để những giọt nước mắt làm gương mặt cậu lấm lem?
Cứ lười đi nếu cậu cảm thấy quá áp lực, nhưng hãy vực dậy sau khi cậu cảm thấy ổn. Cậu cũng chỉ là một con người bình thường thế thôi, sao cứ phải ép bản thân đến thế?
Cứ ngủ đi nếu cậu cảm thấy trống rỗng. Mọi chuyện đều sẽ ổn. Hãy thử đi dạo phố, đọc thêm vài cuốn sách, chơi với chú cún trước nhà. Rồi cậu sẽ vui trở lại thôi.