Tớ thích nghe nhạc.
Tớ có thói quen về đến phòng là sẽ bật nhạc thật to, theo list nhạc yêu thích của bản thân. Tớ nghe nhạc theo tâm trạng, theo thời tiết, hay đơn giản là tự dưng muốn tìm cảm xúc nào đó trong một bài hát.
Không biết mọi người có thói quen, khi nghe một bài hát nhiều lần, rất lâu, rất lâu một khoảng thời gian sau nghe lại, những ký ức gắn với khoảng thời gian ấy sẽ ùa về. Cảm giác quen thuộc vẫn còn vẹn nguyên, như cái cách bản thân được sống lại trong khoảnh khắc ấy.
Tớ từng mất 8 tháng để thoát ra được những cảm xúc tiêu cực, bỏ qua những nỗi buồn luôn chập chờn.
Nhưng chỉ cần nghe lại bài của giai đoạn ấy, tớ lại không kìm nén được cảm xúc. Rồi tớ nhận ra, hóa ra bản thân không ổn như mình nghĩ.
![]() |
Tôi thấy mình trong bài hát |
Nhưng đâu có sao!
Tớ đang cố gắng bận rộn hơn mỗi ngày, viết bài đều đặn, mặc những bộ đồ cảm thấy thích, đến những nơi chưa từng đi, khám phá những điều mới mẻ, chụp những thứ hay ho,...
Như vậy chắc sẽ tốt lên, tớ thấy mình có thể mỉm cười!
Thực ra,
Tớ không biết bản thân có thể duy trì năng lượng tích cực này được bao ngày, hay có thể thoát ra mớ hỗn độn độn của tâm tình thật không, nhưng tớ tin bản thân đang đi đúng hướng.
Chẳng thể tụt mãi ở hố sâu ấy, lần đầu tiên muốn bản thân thoát ra nhiều như thế.
Hi vọng, ở những lần sau, tớ chẳng còn đau lòng vì một bài hát nữa!