Hóa ra, trưởng thành cô đơn đến thế sao ?

 Mừng các bạn đến với thế giới nhỏ của Ly Bạc Chĩu 💖



“Làm sao mà phải khóc?”. 

“Có vậy cũng buồn”.

Mình đã được nghe những câu nói như thế với tần suất ngày càng nhiều. Và càng nghe mình càng rơi vào vòng luẩn quẩn bế tắc. 

Không lẽ sau 18 tuổi chúng ta không được yếu đuối nữa hay sao. 

Trên con đường trưởng thành, hoặc phải trưởng thành cần rất nhiều nỗ lực và mạnh mẽ. Nhất là những đứa không có chỗ dựa cho mình. Vậy tại sao mọi người không thể kiên nhẫn với mình một chút. 

Mình không đi nhanh được như mọi người nhưng không có nghĩa mình không cố gắng mà. Sự trưởng thành có lúc thật cô đơn.

Ai cũng có quyền được khóc, đó là lí do tuyến lệ tồn tại



 

Đăng nhận xét

Mới hơn Cũ hơn